Nhớ trường

Bóng bay lên trời – Tuổi học trò xa mãi…

Ngày hôm đó, lúc buông tay thả bóng, em không nghĩ rằng “ thế là hết rồi” 3 năm cấp 3, với ghế đá sân trường với bục giảng lớp học đã dừng lại. Vậy là đã gần 3 năm ra trường.

Ba năm trôi qua, mỗi người chúng em rẽ sang 1 con đường khác nhau, bạn học tiếp, bạn đi làm, bạn kết hôn sinh con, tất cả chúng em, bước ra từ cánh cổng ấy, nhưng lại bay đi muôn ngả, như những trái bóng năm xưa, cùng được thả lên từ góc khán đài ấy, nhưng lại bay về muôn nơi…

Cuộc sống ra trường, thấm thía lắm cô ơi! Chẳng có ai hằng ngày quát mắng bắt đi học, bắt nghe giảng, chẳng phải đến lớp, đối diện với các bài kiểm tra, hay đồng phục đúng quy định. Lúc đầu, em thấy bản thân thật tự do, thật vui vẻ, thật sung sướng… Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn thôi cô à! Em nhớ, em thèm, hàng ngày nhìn các em khoá dưới đi học, em thèm đi học quá cô ơi! Cuộc sống không ai  mắng mỏ em, nhưng sẵn sàng quật ngã em, không như thầy cô, mắng mỏ nhưng đầy yêu thương chúng em, nâng em dậy, tránh để em vấp ngã… Bạn bè nhiều, nhưng bạn thì ít, bè thì nhiều hơn, chẳng còn ai chia nhau từng cái kẹo, nhắc nhau trong giờ kiểm tra, hay cùng nhau bị đứng phạt cuối lớp rồi cười rúc rích. Tình bạn tuổi học trò, đáng quý, đáng trân trọng lắm cô ạ!

Bóng bay lên trời, ước mơ cũng thế bay lên, chúng em rồi cũng sẽ bay cao bay xa từ góc sân trường ấy! Nhưng không bao giờ quên nơi mình đã bắt đầu, nơi ghi dấu ấn 3 năm đầy vô tư, đầy yêu thương! Nhớ lắm  TH,THCS&THPT CHU VĂN AN của tôi ơi!!!!!

                                                                                 Cựu học sinh K.18

Bài viết liên quan